CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mật mã cuối cùng


Phan_7
Chương 7

Hộc hộc hộc…

Tôi cật lực đạp xe chở con chim lợn ét bảy nặng trên dưới chục tạ liên mồm nói liên thiên. Cái gì mà tao biết giải mật mã, cái gì mà dễ lắm, cái gì mà mày chở đi rồi từ từ tao nói à nghe! Toàn là nói láo. Nó dẫn tôi đi vòng quanh thành phố, hết hẻm này đến ngõ kia, cứ thấy trên bảng hiệu của người ta có chữ cái hay con số gì giống với mật mã mà Vĩnh Quang đưa cho là nó lại reo lên, đấm vào lưng tôi bùm bụp ra lệnh rẽ sang đó. Đứng trước quán nhà người ta thuyết trình một thôi, một hồi, một chặp cuối cùng cũng chẳng được gì. Song hai đứa dắt díu nhau đi tiếp.

Vừa mệt vừa đói, mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu rồi mà từ sáng đến giờ tôi chưa được cái gì vào bụng cả. Trong khi đó còn phải tập cái bài thể dục từ sáng đến chiều tà này. Lại còn phải nghe nó huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất không có trọng tâm, không có nội dung, không có mục đích. Bực mình tôi thắng xe lại quay đầu hét vào mặt nó:

-Rốt cuộc giờ mày muốn đưa tao đi đâu?

-Không biết nữa, tao cũng đang nghĩ đây.

Nghe nó nói song mà bụng tôi sôi lên vì tức, chỉ muốn cúi xuống “nhặt” đôi tông Bác Hồ lên mà táng thẳng vào mặt nó. Điên máu! Song, tôi thở phì phò cố điều hòa khí quản, nuốt cơn giận vào tim, nhảy ra khỏi xa đạp ngồi ăn vạ dưới vệ đường.

-Mày đang làm cái trò gì đấy? – Nó nhìn tôi tỏ vẻ kinh ngạc hỏi.

-Tao mới là người hỏi câu ấy thì đúng hơn. Mày đang làm cái trò gì đây?

-Thì giả mật mã ày. – Nó ngu ngơ đáp trả.

Tôi rút một chiếc dép lên, chỉ thẳng vào mặt Trần Tiến. Cố kìm cơn giận để không bay vào đập cho nó một trận. Nghiến răng nghiến lợi trèo chẹo tôi hỏi:

-Tao hỏi lần cuối, mày có biết giải không?

-Có – Nó vẫn già mồm cãi cố. Được lắm, mày dám nói “không” xem, tao không ày đi gặp ông bà tổ tiên sớm mới lạ.

 .

 .

 .

 Lượn lờ thêm vài vòng nữa, rốt cuộc tôi vẫn bị nó lừa. Một câu nói “có” chắc như đinh đóng cột ấy của nó sau cùng được thay bằng một dây hành động: cười trừ, gãi đầu, gãi tai, xoa mũi, liếm môi, gập người và cuối cùng là thành khẩn xin lỗi.

-Về nhà, tao muốn về nhà. – Tôi hét lên.

-Được rồi, thì về. Chở đi. – Trần Tiến ngồi lên gacbaga sau xe, hai tay vỗ vỗ lên yên xe đạp, hất mặt về phía trước ra hiệu.

-Cái gì mà chở đi? Tao chở mày đi vòng vòng cả buổi sáng rồi còn gì nữa? – Tôi cãi lại.

-Chứ tao có nói là “không phải mày chở” à? – Nó trưng cái bộ mặt khù khờ vô (số) tội ra chọc tức tôi.

Đang bực mình sẵn, tôi “húp” vào một ngụm không khí thật to, lấp đầy phổi. Song tính ngoác miệng ra tính chửi cho Trần Tiến một trận thì nó đã túm cổ áo tôi lối đến bên cái xe đạp, nháy mắt tinh nghịch nói:

-Thôi đừng lằng nhằng nữa, chở đi, tao đang đói đây. Vận động cả buổi sáng, tốn calo quá! Còn đứng đấy mà trợn mắt nhìn tao à? Chở đi! Về nhà, tao muốn về nhà. – Nó nhại lại câu nói ban nãy của tôi. Tức mình, tôi dang chân làm một cước cả người lẫn xe cùng ôm đất mà tâm tình kể lể. Đồng thời chống hai tay lên hông, từ trên cao tôi chiếu cái nhìn căm phẫn xuống nó bắt đầu rủa sả:

-Mày có biết nhục không thế? Xét về ngoại hình, mày cao hơn tao, nặng hơn tao, đô con hơn tao, lực lưỡng hơn tao vậy mà lại bắt tao chở? Xét về giới tính, mày là một thằng con trai, một thằng con trái đấy! Vậy mà lại ngồi sau xe một đứa con gái rồi liên mồm nói liên thiên vậy hả? Lòng tự trọng của mày đâu rồi? Để cho chó gặm rồi hả? Mày không biết nhục à? Người gì mà cao lêu nghêu, nặng như trâu như bò… – Tôi đứng bên lề đường vung tay vung chân loạn xì ngầu, miệng thì liên tục chửi rủa, sỉ vả nên không biết từ bao giờ Trần Tiến đã bò dậy chạy đến bịt miệng tôi lại, nói khẽ:

-Bà cô của tôi ơi! Tao biết mày la sát, nhưng mà cũng phải tùy từng chỗ thôi chứ? Ở đây là đường quốc lộ, đường quốc lộ đấy! Lòng tự trọng của tao có bị chó gặm cũng chưa có đến mức bị gặm nát như mày.

Tôi gỡ bàn tay thối tha của Trần Tiến ra khỏi miệng mình, đang tính chửi tiếp thì nó lại một lần nữa bịt miệng tôi lại, nói như rít qua kẽ răng.

-Tao chở mày về là được chứ gì?

Có thế chứ! Không chở xem, tao ném mày ở đây rồi cướp xe đi về, cũng như nhau cả thôi.

 .

 .

 .

 -Việt An này… – Trần Tiến ngồi ở trước đạp xe, đưa lưng về phía tôi khẽ gọi.

-Gì? – Tôi ngồi sau xe, tay cầm tờ giấy mật mã nhìn nhìn, lườm lườm. Song lấy thêm một tờ giấy khác kê lên lưng Trần Tiến hí hoáy viết. Tôi tách chuỗi mật mã ấy ra làm hai phần riêng biệt gồm một hàng độc chữ cái và một hàng độc số. Bắt đầu trò chơi của mấy đứa mẫu giáo – ghép chữ đoán nghĩa.

-Không có gì.

-Vậy là tốt. – Lúc này tôi thật tình chẳng muốn nghe nó ba hoa trích tròe nữa. Đau đầu nhức óc tổn thọ. Nhưng mà hôm nay tôi thấy nó cứ là lạ sao ấy. Không dưng sáng sớm chạy đến nói “giúp tôi giải mật mã” dù thừa biết rằng mình không giải được. Nó đâu phải là đứa thích ôm việc vào người. Hơn nữa, chủ nhật nào nó cũng đá banh cùng mấy thằng con trai trong lớp chứ không bận tâm đến sống chết của tôi như hôm nay đâu. Rồi lại còn cái điệu bộ ấp úng ban nãy nữa, chắc chắn là đằng sau chuyện này có cái gì đó. Chắc chắn nó có cái gì đó giấu tôi, chắc chắn là vậy.

Tôi cứ thế suy nghĩ miên man, cũng không biết là mình đang nghĩ đến cách giải mật mã hay đang nghĩ về dáng vẻ khác lạ hôm nay của nó nữa. Thật tình là nó làm tôi hơi sợ. Tôi cắn cắn môi dưới ngước mặt lên nhìn Trần Tiến thì không biết từ bao giờ nó đã dừng xe lại và quay đầu nhìn tôi, “xòe” răng cười.

-Mày… cười cái gì?

-Đến nhà mày rồi đấy con ngố.

Tôi vội quay đầu nhìn cánh cổng nhà trình ình trước mặt, vội nhảy ra khỏi xe, vội mở cổng rồi lật đật chui vào. Song toan đóng cổng nhà lại thì Trần Tiến đi đến dùng một chân chặn lại rồi ung dung dắt xe thẳng vào sân. Gạt chân chống, nó đi thẳng lên hiên nhà tôi, dựa lưng vào tường, khoanh hai tay trước ngực, hất cằm nói:

-Mở cửa!

-Gì cơ? – Tôi đứng bên cánh cổng nhà vẫn còn đang mở toang hoang, tròn mắt hỏi nó.

-Tao nói là “mày mở cửa”. – Trần Tiến lặp lại lần nữa, có vẽ mất kiên nhẫn.

-Làm gì?

-Tao đói! – Nó cáu.

-Mày đói thì liên quan gì đến tao? Nhà tao đâu phải cái chùa. Xéo đi. – Tôi khoanh hai tay trước ngực, hất cằm đuổi khách. Trần Tiến tỏ vẻ tức trước thái độ của tôi, nó đứng thẳng người dậy hỏi thêm một câu biết trước đáp án nữa.

-Tao hỏi lần cuối, giờ mày có mở cửa cho tao vào không?

-Không. – Tôi hét lên.

-Đừng ân hận đấy.

-Chẳng việc gì phải ân hận cả.

-Thật không? – Trần Tiến khẽ nhíu lông mày, nheo mắt hỏi.

-Thật. – Tôi đáp cụt ngủn.

Rứt lời, Trần Tiến dang chân đá tấm thảm phía dưới sang một bên. Song cúi người nhặt chiếc chìa khóa lên. Nó nhìn tôi cười vô lại rồi tức tốc xoay mình mở cửa đi thẳng vào nhà. Mặt tôi biến dạng, méo xệch thành một hình thù không xác định. Tiếp đến nó cứ luân phiên nhau đổi màu liên tục theo cảm xúc. Tôi đứng chôn chân ở đó nhìn theo bóng lưng Trần Tiến khuất dần sau cánh cửa nhà mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, khóc không lên tiếng, nói chẳng lên lời, tay chân dã rời bùn rủn, lực bất tòng tâm, lòng không cam chịu nhưng cũng chẳng làm được gì. Ôi quân ăn cướp, ôi phường lang sói, ôi cái thằng bệnh hoạn, thằng điên, thằng khùng tự nhiên như ruồi ấy. Thật là chẳng còn gì để nói. Cướp đêm là giặc, cướp ngày chỉ có mình mày thôi Trần Tiến ạ!

-Con kia, mày tính đứng ngoài đấy đến bao giờ? – Trần Tiến ở trong nhà nói vọng ra rồi cười khành khạch. Giật mình, tôi vội chạy thẳng vào nhà thì thấy nó đang ngồi chình ình trên cái ghế trong phòng bếp. Hai chân gác lên bàn vắt chéo khẽ rung, người ngã ra sau làm cho cái ghế tựa cũng theo đó mà đứng bằng hai chân. Tay nó khoanh trước ngực nháy mắt nhìn tôi “xòe” răng cười châm chọc.

-Tao biết tao đẹp trai, nhưng mà mày cũng không cần nhìn say đắm đến thế đâu. Chùi nước miếng trước đi rồi ngắm tiếp, khiếp quá đi mất. Yên tâm đi, hôm nay tao ở đây cả ngày ày ngắm thỏa thích luôn. Nhưng mà trước tiên đi kiếm cái gì cho tao ăn đã, tao đói lắm rồi, nhanh lên. – Nó xoa xoa bụng nhìn tôi, lại cười (muốn bẻ răng lắm rồi đấy).

Tôi tức đến sủi bọt mép nhưng vẫn cố vận nội công nuốt cơn giận xuống mà “yểu điệu” bước đến bên cạnh Trần Tiến. Vẽ lên môi một nụ cười hình bán nguyệt, nhìn nó khẽ cười e thẹn. Song, giơ cái chổi lông gà giấu sau lưng ra, quật vào chân nó bồm bộp. Quật tới tấm, giống như cảnh “siêu anh hùng” diệt quái trong mấy bộ phim kinh điển của Mỹ ý. Bị tập kích bất ngờ, Trần Tiến không kịp né, chỉ biết rụt chân lại để tránh mấy cái gioi dáng xuống. Rồi thì nằm “kềnh” ra đất, tôi đặt một chân lên bụng Trần Tiến, ngửa cổ cười khoái chí, cười ha hả, cười không biết trời đất là gì. Khà khà… khà khà…

Bộp bộp bộp… – Này! Mày… mày cười ngô nghê cái gì đấy? Điên à?

Tôi giật bắt mình, tỉnh mộng, không biết tự bao giờ mà Trần Tiến đã tiến đến đứng cạnh tôi. Nó nhìn tôi cười nguy hiểm, vỗ đùi cái “đốp” rồi tiếp tục nói mỉa:

-Mày đang có ý đồ xấu với tao phải không? – Rứt lời, hai tay nó vắt chéo tự ôm lấy vai mình giống như mấy cô gái bị cưỡng bức trong phim truyền hình. Song, Trần Tiến bước giật lùi về sau hai bước liên tiếp, vờ khóc, quệt nhẹ mi mắt dù rằng chẳng có lấy một giọt nước, nói trong tiếng nấc:  – Mày cứ thử động vào một cọng tóc của tao xem, tao về tao mách thầy bu tao ày coi. Hức hức…

Song, lấy hai tay ôm mặt, nó khóc thút thít rồi tiếp tục bẻ cong sự thật.

-Mày cũng ghê gớm thật đấy, biết tao ngàn vạn lần cũng không đồng ý nên định dùng vũ lực để đàn áp, cưỡng bức tao chứ gì? Hu hu… Sao mà đẹp trai nó lại khổ vậy hả trời? Mẹ ơi, sao mẹ lại sinh ra con đẹp trai như vậy để giờ lại…

-Mày… mày… im ngay. – Tôi đưa cái chổi lông gà sau lưng ra chỉ thẳng vào mặt Trần Tiến gầm lên. – IM NGAY!

-Cái gì mà im với chả không im, tao nói trúng tim đen của mày rồi chứ gì? – Vừa nói nó vừa chạy ra sau cái ghế, lui về phía sau bàn, cố tạo khoảng cách với tôi.

-Có giỏi thì đứng im đấy. Hôm nay tao mà không đánh chết mày thì tao không mang họ Lưu nữa. – Rứt lời, tôi tức tốc chạy đến tính quật cho Trần Tiến một trận nhưng… hụt!

-Chứ mày không mang họ Lưu chẳng nhẽ đòi mang họ Trần? Tao đã nói mày biết bao lần rồi, tao không có thích mày đâu, bố mẹ tao cũng không có thích mày đâu, mày đanh đá bỏ xừ ấy, lại còn tham ăn nữa. – Nó cười khành khạch chạy vòng quanh cái bàn ăn. – Hơn nữa mày mà đánh chết tao thì mày cũng phải ngồi tù mọt gông thôi con.

-Không mượn mày quan tâm! Đến khi ấy, không khéo người ta lại phải cảm ơn tao vì đã tống tiễn được một thằng điên như mày xuống âm ti thì có.

Tôi đuổi Trần Tiến chạy quanh nhà bếp, đứa câu này đứa câu kia, chửi nhau không ra cái gì. Sau cùng mệt quá mỗi đứa ngồi một góc bàn thở hổn hển. Thật ra là chỉ có mình tôi ngồi thở thôi, còn Trần Tiến, nó cứ ngồi đấy phô hàm răng trâu ra nhìn tôi cười ti toe. Tức chết mất thôi!!!

-Tao đói quá An ơi! Nhà mày còn cái gì ăn được không?

-Có. Trong nhà vệ sinh ấy, vào đấy mà ăn.

-Ô! Thế là ở nhà mày toàn ăn cái đấy thôi à? Hèn chi mà tao thấy mày khác người thế.

Sẵn có chổi lông gà trên tay, tôi phi thẳng vào mặt Trần Tiến kèm theo hai chữ “câm miệng”. Nó giơ tay đỡ lấy cái chổi cười khì khì song tiếp tục nói liên thiên.

-Tao sắp chết đói đến nơi rồi đây này.

-Mặc mày chết đói chết khát gì đó, tao không cần biết.

 .

 .

 .

 Sáng thứ hai đầu tuần, một ngày như mọi ngày, tôi ngồi trong căn-tin trường, miệng ngậm thìa, vùi mặt vào dĩa cơm, tay cầm tờ giấy ghi mật mã đã bị vò nát, ấy vậy mà vẫn không nỡ vất đi. Bên cạnh Trần Tiến ngồi ăn như hổ đói, thi thoảng nó còn giật tờ giấy mật mã của tôi mà lau miệng song nhe “nanh” cười khành khạch.

Cạnh. – Chào bạn Việt An, lâu rồi không gặp.

Tôi ngửa mặt lên nhìn xem thần thánh phương nào mà lịch sự thế, mới sáng sớm đã đến chào hỏi mình. Đập vào mắt tôi là cái bản mặt đểu giả của Bùi Vĩnh Quang, cậu ta ngồi đối diện nhìn tôi cười như không cười. Sau đó lia mắt sang Trần Tiến đang ngậm đầy một miệng cơm, môi khẽ nhếch lên. Quăng ra một câu hỏi chết nửa linh hồn:

-Giải xong mật mã chưa?

-Mày hỏi chuyện ấy làm gì? Liên quan gì đến mày? – Hai má Trần Tiến phồng lên nhờ hỗn hợp của cơm và thức ăn. Khi nói chuyện, miệng lưỡi răng hàm mặt cùng nhau phối hợp, vậy là cơm canh cá thịt cứ thế bắn thẳng vào mặt Vĩnh Quang.

Cậu ta khẽ nghiêng người trách mấy hạt cơm bay tới song lấy giấy ăn lau mặt, lau tay, lau bàn. Vò lại một nắm thật to, thả xuống mặt bàn, nhìn tôi cười hỏi vặn lại Trần Tiến.

-Tôi mới là người phải nói câu đấy, chuyện đó có “liên quan gì đến cậu”?

Trần Tiến đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Vĩnh Quang, miệng còn ngậm đầy cơm nhưng vẫn cố nói gì đó. Tôi vội chồm dậy lấy hai tay ôm miệng nó lại để tránh nó phun hết chỗ cơm còn lại vào mặt Vĩnh Quang. Chẳng phải tôi thương tiếc gì cho hắn đâu, chỉ là tôi không muốn Lý Ngân biết tôi với bạn trai nó có xung đột hay dây dưa gì thôi. Hơn nữa ở đây lại là căn-tin trường, tôi lại chẳng thích nổi tiếng theo kiểu này. Phiền lắm!

-Chưa đến hạn. – Song tôi kéo áo Trần Tiến đi thẳng.

Ngồi yên vị tại lớp, tôi bắt đầu lo cho cuộc sống sau này của mình. Làm sao đây, mật mã thì tôi không biết giải rồi, nhưng mà làm chân sai vặt cho cậu ta thì tôi chẳng cam tâm. Nhưng không cam tâm cũng có ích gì đâu. Cái quan trọng là phải tìm được người giải hộ mình kìa. Nhưng mà ai bây giờ? Hay là đi xin lỗi Vy Lỗ Mai rồi nhờ nhỏ ta giải cho nhỉ? Nhưng mà không được, bây giờ thì không kịp rồi. Làm sao đây? Đau đầu quá.

-Sao thế? Mà thằng ban nãy là thằng điên nào thế? – Đang rầu muốn chết mà Trần Tiến còn chìa cái mặt ngố không tả ra nhìn tôi, làm tôi phát bực. Điên tiết tôi gắt:

-Bùi Vĩnh Quang.

-Bùi Vĩnh Quang? – Trần Tiến nhìn tôi hỏi lại. Có gì đâu mà phải hỏi lại nhỉ? Tôi đâu phải là đứa nói ngọng hay phát âm sai đâu mà nó phải hỏi lại cho chắc ăn như vậy.

-Ừ, sao không?

-Tất nhiên là có rồi, cái họ gì mà nghe dễ hiểu lầm thế không biết? – Nó nhìn tôi cười khành khạch, cười chán chê song lấy tay bịt miệng ho khan một tiếng, tiếp lời. – Mà nó là cái thằng đưa mật mã bắt mày giải đấy hả?

-Ừ, mà nó không chỉ là cái thằng đưa mật mã bắt tao giải thôi đâu. Nó còn là bạn trai Lý Ngân, bạn trai người tình trong mộng của mày đấy.

Trần Tiến ngồi nhìn tôi một lúc, sau chẳng hiểu sao lại lấy tay bịt miệng “vờ” hốt hoảng kêu lên thất thanh:

-Sao giờ mày mới nói?

-Tao quên mất. – Tôi cũng học nó, đưa tay lên miệng “vờ” hốt hoảng kêu lên thất thanh. – Nhưng mà giờ mày nghĩ cách giúp tao giải mật mã trước đi hẵng, chuyện đó nói sau.

-Ờ nhỉ, tao quên nói với mày chuyện này, Hoàng Kiên Chánh lớp mình biết giải mật mã đấy. Hôm qua lên face nghe bọn con Linh nói thế, nghe nói nó chơi mật mã từ hồi còn bé tý cơ.

-Thật á? – Không biết có phải vì vui quá hay không mà tôi hét rống lên, làm cả lớp quay lại nhìn. Vì ngại, tôi rụt cổ lại nói như thì thầm với Trần Tiến. – Sao bây giờ mày mới nói?

-Hôm qua tao lang thanh trên face cả đêm nên mới biết đấy chứ, hôm nay lên trường mải ăn nên quên nói ày nghe luôn. Mà này, theo tao biết thì phải gần vào học thằng đấy nó mới tới cơ, có nói sớm cũng chẳng làm ăn được gì đâu. Cơ mà việc quan trọng nhất là nó có giải cho không ấy chứ. – Trần Tiến hất cặm, nhìn tôi ra chiều thách đố.

Cũng phải, Chảnh thiếu gia nổi tiếng khó gần, đặc biệt lại không có thiện cảm với tôi thì dựa vào cái gì mà nhờ cậu ta giải mật mã cho? Hơn nữa từ trước đến nay tôi cũng ghét Chảnh thiếu gia đâu kém gì cậu ta ghét tôi. Từ ngày Chảnh thiếu gia chuyển đến đây, ngày nào tôi cũng ăn chạy niệm phật, tụng kinh, gõ mõ mong ngày cậu ta sớm trầu Diêm Vương, thì hôm nay lấy tư cách gì để nhờ vả đây?  Gay thật, làm sao đây? Trời ơi…!!!

-Hay là mày cứ thử ra nói với nó một câu xem sao. Nếu mà không được thì thôi, dù sao từ trước đến nay mày cũng có chơi với nó đâu mà phải sợ? À mà quên, nhắc ày nhớ là lũ fan của nó đông lắm đấy. Có nhờ vả gì thì chọn lúc nào vắng khách một chút. Không đến khi hết giờ học không được về nhà với mẹ mà phải lên chạm xá ngồi ngắm mấy chị y tá đấy. Cẩn thận, trường mình toàn mấy đứa ham trai hơn ham ăn thôi. Ghê gớm lắm! – Dường như Trần Tiến thấy mấy câu dọa nạt ấy của nó vẫn chưa đủ ghê gớm hay sao mà nó còn ngồi đấy múa tay múa chân loạn sì ngầu. Mặt mũi thì biến hóa đủ kiểu, nom đến là buồn cười.

Tôi đưa hai tay lên trước mặt, tay trái nắm thành quyền, tay phải duỗi thẳng chồng lên nắm đấm tay trái. Giống như mọi người vẫn chào nhau trong phim kiếm hiệp Trung Quốc. Nói với Trần Tiến bằng cái giọng biết ơn cao ngất trời:

-Đa tạ ý tốt của Tiến các hạ, tiểu sinh xin ghi lòng tạc dạ. – Rứt lời, hai đứa cùng bật cười. Chẳng hiểu mình cười chuyện gì nữa, chỉ đơn giản là thấy vui thôi.

 .

 .

 .

 Sáng thứ hai đầu tuần, tiết đầu tiên là chào cờ, vậy nên người ta sẽ được chiêm ngưỡng cái cảnh đứa này đứa kia giẫm đạp lên nhau giành giật, cướp đoạt ghế ngồi chào cờ. Rồi thì hét ầm lên vì bị giật mất ghế và rượt nhau chạy quanh lớp. Nếu là ngày thường thì tôi sẽ thoải mái mà ngồi xem phim 3D màn ảnh rộng. Nhưng hôm nay lại khác, đang rầu thối ruột mà lũ quạ trong lớp này cứ đua nhau cho tôi nghe cười miễn phí, thật mệt muốn chết. Thêm vào đó, Chảnh thiếu gia mãi mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Còn Vĩnh Quang thì cứ lượn lờ ngoài sân trường, thi thoảng lại nhìn vào lớp tôi nhếch môi cười đểu một cái. Thật là biết cách chọc tức người khác mà. Bái phục.

Tôi đang điên đầu với một mớ suy nghĩ rối loạn không thành hình thì tiếng trống trường vang lên. Nuốt nước bọt ừng ực, tôi đưa mắt nhìn về phía góc lớp, Chảnh thiếu gia vẫn chưa đến. Điên mất thôi, không biết cậu ta chết ở nơi nào rồi? Hơn bao giờ hết, lúc này tôi chỉ muốn nhìn thấy Hoàng Kiên Chánh, nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kiêu sa của cậu ta, nhìn thấy cái dáng vẻ khinh người trời đánh ấy, chỉ cần nhìn thấy cậu ta thôi. Khó vậy sao? 15 phút đầu giờ cũng sắp hết rồi, đừng nói với tôi là hôm nay Chảnh thiếu gia trốn chào cờ nhé. Ông trời ơi, đừng ác với con như vậy, xin đừng mà.

Không biết có phải trời xanh nghe thấu lời khẩn cầu ấy của tôi hay không mà trước cửa lớp liền sau đó xuất hiện Chảnh thiếu gia – vị cứu tinh của tôi. Cậu ta đút hai tay vào túi quần, ung dung bước vào lớp trước con mắt của bao người. Cùng lúc đó, Trần Tiến quay lại giơ ngón cái lên, nháy mắt nhìn tôi cười tươi rói. Cái thằng này… đúng thật là, hiểu tôi thế không biết. Tôi cũng đáp trả lại nó bằng một nụ cười không thấy mặt trời. Song, không hẹn mà gặp, hai đứa cùng nhau quay về phía góc lớp nhìn Chảnh thiếu gia mà cười hi ha, cười giống như “mình đang có ý đồ xấu với người ta vậy”.

Có lẽ cậu ta cũng thấy có gì đó không ổn nên vừa đặt balo xống ghế đã quay đầu nhìn hai đứa tôi với ánh mắt khó hiểu. Thấy bản thân hơi thất thố, tôi vội thu lại nụ cười khả ố của mình, nhân tiện bịt lại hàm răng trâu đang bày ra trước gió của Trần Tiến mà nói khẽ:

-Mày đừng làm nó sợ chứ!

Nó gỡ bàn tay ngọc ngày của tôi vất sang một bên, cất giọng nói:

-Tao mừng thay ày thôi, sắp được cứu rồi còn gì?

Đúng thật, sắp được cứu rồi. Tôi nhìn Trần Tiến cười tươi rói, nó cũng nhìn tôi cười như một thằng ngố. Hai đứa nhìn nhau cười chán song cũng là lúc bác bảo vệ đánh trống kết thúc 15 phút đầu giờ. Thay vì cầm ghế chạy òa qua C3 tìm Lý Ngân như mọi ngày, tôi ngồi nán lại trong lớp mân mê tờ giấy mật mã. Đợi khi đứa cuối cùng đi ra khỏi lớp tôi mới dám quay đầu nhìn về phía Chảnh thiếu gia. Đập vào mắt tôi là cảnh cậu ta khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng vào tường, đầu quẹo về một bên vai, hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn tôi chằm chằm. Nhưng bấy giờ nó không còn là cái nhìn của sự tò mò, hiếu kì hay ngạc nhiên như lúc đầu nữa. Mà dừng như đã có cái gì đó hình thành bên trong đôi mắt nâu kia rồi thì phải?

Như một phản xạ tự nhiên, tôi vội quay đầu lên không dám nhìn cậu thêm một giây nào nữa. Nhưng nghĩ lại thì tôi chẳng làm gì sai để mà phải sợ như vậy cả. Tôi chỉ là nhờ cậu ta giải hộ mật mã thôi, không được cũng chẳng mất mát gì. Song quay đầu lại, thì tôi thấy Chảnh thiếu gia vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ ấy nhìn mình không nói một lời nào. Thật tình mà nói, cậu ta rất biết cách dọa người. Mấy câu nói xu nịnh mượt mà như suối chảy ban nãy tôi tập với Trần Tiến, giờ đây không còn đọng lại một từ nào thế mới khổ. Miệng lưỡi khô khốc, tôi mấp máy môi nói không trọn câu, thật ra là chẳng biết nói gì. Thật tình, sao tôi lại trở nên như vậy nhỉ? Trước giờ tôi vốn không phải là đứa ấp úng như vậy. Nhưng giờ thì…

-Có gì cần nhờ vả sao? – Giữa không gian im ắng của lớp học vang lên giọng nói trầm trầm của Chảnh thiếu gia. Cậu ta hỏi tôi bằng một câu hỏi cộc lốc không chủ ngữ vị ngữ, ngang phè, khó chịu. Biết vậy nhưng tôi vẫn cố vẽ lên môi một nụ cười lấy lòng tươi tắn nhất từ trước đến nay mà rằng:

-Làm gì có.

-Không có? – Cậu ta càng nhíu chặt đôi lông mày nhìn tôi phán sét. – Không có mà mới sáng ra bảnh mắt cậu nhìn tôi cười tươi rói vậy à?

Tôi chột dạ nhưng vẫn tỏ vẻ nói cứng.

-Ấy chết, nghĩ xấu cho người khác như thế là không tốt đâu! Chẳng nhẽ bạn bè cùng lớp lại không cười với nhau được một cái à? – Để chứng minh cho câu nói ấy của mình, tôi còn tặng kèm cho cậu ta một nụ cười tươi rói nữa.

Chảnh thiếu gia nhìn tôi thở hắt ra một cái, khẽ lắc đầu, ngồi thẳng người dậy bắt đầu giơ tay ra đếm.

-Thứ nhất, đang ngồi trong lớp ỉu xìu mà vừa trông thấy tôi cậu đã cười tít cả mắt, lại còn cứ nhìn tôi cười mãi giống như là nhìn thấy ông thần tài. Thứ hai, cậu nổi tiếng là thích bay nhảy vậy mà sáng nay lại hiền như bụt. Ngồi im một chỗ nhìn thiên hạ chơi đùa mà hiển nhiên không nhảy vào nhập hội. Ngược lại, thi thoảng lại quay xuống nhìn tôi tủm tỉm cười. Thứ ba, sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu chịu bỏ lại cô bạn thân lớp bên cạnh, để mà nán lại trong lớp ngồi nghe một đứa có tiếng là khó chịu như tôi giảng đạo thế này. Thế mà chuyện ngược đời ấy vẫn xảy ra. Thứ tư, chẳng phải từ trước đến nay cậu với anh chàng bạn thân đó luôn ghét tôi hay sao? Vậy mà sáng nay cả hai người lại nhìn tôi cười cái kiểu ấy. Trừ phi cậu thích tôi, mà từ trước đến nay cậu lại chẳng bao giờ nhìn lén tôi trong giờ học nên khả năng ấy loại bỏ. Kết lại, cậu đang có chuyện gì đó muốn nhờ vả tôi, thế đã đủ chưa?

Tôi há hốc mồm nghe Chảnh thiếu gia phân tích mà suýt chút nữa rớt lưỡi ra ngoài. Thật là… cứ như là quan tòa xét sử phạm nhân ấy. Cậu ta tua một tràng như súng liên thanh không ngừng nghỉ làm tôi phát sốt. Tôi đưa tay lên cào đầu ba cái thú nhận.

-Ừ… cậu nói đúng.

-Thật thà là tốt. Có chuyện gì cần nhờ thì nói ra đi. Bình thường tôi thấy cậu vẫn tranh đứng đầu trong top “những người ăn to nói lớn của cái huyện” này mà. Sao hôm nay lại cứ ấp a ấp úng như con gái về nhà chồng vậy?

Tuy rằng bị xúc phạm nặng nề nhưng tôi vẫn cố xòe đều hàm răng trâu của mình ra nhìn Chảnh thiếu gia cười nịnh nọt. Đưa tờ giấy đến trước mặt cậu ta, tôi từ tốn nói ra mục đích “phải” chịu nhục từ nãy đến giờ của mình.

-Nghe nói cậu biết giải mật mã, cậu giải hộ tôi cái này được không?

Chảnh thiếu gia đưa tay nhận lấy tờ giấy, nheo mắt cười. Thật ra… không cười mới lạ, mang tiếng là mật mã mà nó không thua gì tờ giấy bỏ đi là mấy. Vừa nhàu vừa nát, đã thế lại còn dính đầy dầu mỡ, mùi cá mùi tôm vẫn còn tanh nồng. Trần Tiến chết tiệt, tất cả là tại nó đấy, tờ giấy mật mã của tôi như thế mà nó cứ năm lần bảy lượt đem ra lau miệng. Càng chửi nó càng lau, càng mắng nó càng cười. Để giờ tôi phải nhục nhã với Chảnh thiếu gia như thế này đây.

-Trò lừa con nít này mà cậu cũng không giải được à? – Chảnh thiếu gia để tờ giấy mật mã xuống bàn, lấy tay miết thẳng bốn góc quăn của tờ giấy. Song, nghiêng đầu nhìn tôi khẽ hỏi.

Giở hơi, nếu tôi mà biết giải cái “trò lừa con nít” ấy thì liệu bây giờ tôi có còn đứng đây cho cậu ta sỉa sói như vậy không? Cái tên chảnh chọe, tự cao, tự mãn, tự đại này. Nếu không phải tôi còn đang vướng tờ giấy mật mã kia thì tôi đã cho cậu ta một cước dính tường rồi. Ở đó mà bày đặc ra vẻ ta đây, tôi khinh. Nếu nói Trần Tiến lúc nào cũng vỗ ngực xưng mình đẹp trai thì Hoàng Kiên Chánh là đập bàn khoe mình giỏi giang. Giỏi giang thì giải thử mật mã tôi xem nào, trò con nít thì giải thử tôi xem nào. Giải thì không chịu giải, ngồi đấy mà nói “nghe như đúng rồi” đấy. Điên máu!

Tôi tức sủi bọt mép trước cái kiểu ăn nói ấy của Chảnh thiếu gia. Nhưng vẫn cố kìm cơn giận xuống mà không dám hó hé gì. Nuốt ngược cục tức vào tim đồng thời dùng lưỡi đẩy hàm răng trâu của mình ra, nở một nụ cười lấy lòng tươi tắn nhất mọi thời đại.

Cậu ta khẽ chau mày trước cái dáng vẻ ngố chết người ấy của tôi. Song ra hiệu cho tôi ngồi xuống trước mặt, đưa tay lên đếm và bắt đầu giải mật mã.

-Mật mã chia làm nhiều dạng cơ bản như: quốc ngữ điện tín, đọc lái, đánh vần, bỏ đầu bỏ đuôi, số thay chữ, chữ thay chữ, mưa rơi, chuồng bò, viết mật thư bằng hóa chất, mật thư xé ráp, mật thư CAM RANH, từ ghép, tục ngữ thành ngữ, tọa độ vân vân. Đó là những dạng mật thư cơ bản thường được người chơi dùng. Nếu kể đến cả mật mã thường dùng trong thời chiến thì thường có: hệ thống thay thế, hệ thống ẩn dấu, hệ thống dời chỗ. Ba loại hệ thống ấy lại được chia ra nhiều phần nhỏ như…

-Stop! – Tôi đưa tay lên cắt ngang lời Chảnh thiếu gia, đồng thời phát biểu ý kiến của mình. – Cậu đang lạc đề rồi đấy, cái tôi cần là cậu giải mật mã trong tờ giấy kia. Chứ không phải là ngồi đây quảng bá về lịch sử hình thành hay các dạng cơ bản của mật mã.

-Tốt thôi. – Cậu ta gật đầu tán thành, tiếp lời. – Mật mã mà cậu đưa tôi được xếp vào dạng đọc ngược.

-Vì sao cậu biết nó được xếp vào dạng đọc ngược?

-Nếu quan sát kĩ cậu thì sẽ thấy chuỗi mật mã này được đánh máy và in ra từ một khổ giấy A4. Người thiết kế mật mã đã dùng một vài thủ thuật nhỏ của phần mềm Microsoft Word để đảo ngược toàn bộ nội dung cần chuyền đạt.

<“5cohn 6eiht”1n6ouc7uht3uht6ocn7o7um3ioh2gn7o7urt5n6eiv7uht2oav>

-Nhìn kĩ đây, nếu giờ cậu đọc từ đầu thì nó sẽ chẳng ra một câu từ có nghĩ nào cả. Nhưng thử nhìn về cuối dãy mật mã và đảo ngược chúng lại xem. Nôm na tạm dịch là “vao thu” có đúng không? Nào, giờ đảo ngược toàn bộ dãy mật mã ấy đi, rồi tôi sẽ nói bước tiếp theo cậu phải làm gì.

Tôi nhận lấy cây bút cùng một tờ giấy nháp khác từ Chảnh thiếu gia và bắt đầu hí hoáy làm nhiệm vụ của mình. Trong khi đó, trên đỉnh đầu vẫn vang lên cái giọng nói lạnh lùng, nhừa nhựa, khó nghe của hắn.

-Đọc ngược có hai loại, đọc ngược cả văn bản và đọc ngược từng từ. Mật mã này của cậu được xếp vào loại đọc ngược cả văn bản. Thông thường khi dùng cách đọc ngược cả văn bản người ta sẽ dùng “bảng chữ cái quốc tế”. Ví dụ như “ngốc nghếch” nếu đổi về dạng đọc ngược sẽ là “shceehgn scoogn”. Nhưng ở đây, mật mã của cậu đã bị người thiết kế biến tấu. Tức là không dùng “bảng chữ cái quốc tế” nữa mà thay bằng cách riêng của họ.

-Làm sao tối biết “cách riêng của họ” ấy được biến tấu theo kiểu gì?

-Như đã nói từ đầu, chuỗi mật mã này được người thiết kế dùng một chút thủ thật của phần mềm Microsoft Word. Mà trong phần mềm Microsoft Word có hai kiểu gõ tiếng Việt phổ biến nhất là kiểu TELEX và kiểu I. Nếu tiết tin học hôm ấy cậu không bị thầy đuổi ra khỏi lớp thì tôi nghĩ cậu biết người ta gõ kiểu I như thế nào rồi nhỉ?

Chảnh thiếu gia nhìn tôi khẽ cười hỏi đểu. Tôi ghét nhất là cái kiểu nheo mắt nửa cười nửa như không cười của cậu ta. Rồi cả cái vụ nhếch môi cười nhẹ gì đó nữa, nó làm tôi nổi da gà. Cười thì cười cho nó hẳn hoi đi nà, không thì thôi. Lại còn cứ thích tỏ vẻ “ta đây nguy hiểm”. Thật là biết cách dọa người.

Còn nữa, ai nói tiết tin học hôm đó tôi bị thầy đuổi ra khỏi lớp hả? Hả? Tát vỡ mỏ giờ. Từ trước đến nay tôi chưa bao giời bị thầy cô đuổi ra khỏi lớp đâu nhé. Trừ cái hôm ấy ngồi phá với Trần Tiến tý thôi. Còn lại thì “never”.

Điên người, tôi nhịn cậu ta từ nãy đến giờ nhiều lắm rồi đấy. Nếu không phải chỉ có một mình cậu ta biết giải mật mã lúc này, thì tôi đã chẳng phải cắn răng mà ngồi đây chịu nhục rồi. Khổ thế không biết. Có nhờ chút xíu thôi mà cũng hạnh họe đủ thứ. Mắc mệt.

Tôi tức sịt máu mũi nhưng vẫn phải cắn cục tức nuốt ngược vào trong. Phô hàm răng trâu ra cười nịnh nọt mà rằng:

-Kiểu gõ I tất nhiên là tôi biết, với cả hôm ấy tôi không có bị thầy đuổi ra khỏi lớp đâu. Cậu đừng có nói theo cái kiểu “vơ đũa cả nắm” như vậy.

-Sao cũng được. – Lại cười (muốn bẻ răng lắm rồi đấy). – Đảo ngược xong chuỗi mật mã ấy chưa?

-Xong rồi đây. – Tôi đẩy tờ giấy đến trước mặt Chảnh thiếu gia. Gõ gõ ngón trỏ xuống hàng chữ vô nghĩ trên tờ giấy.


-Tốt. Trong kiểu gõ I thì phần dấu được kí hiệu là 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ cậu dựa vào chúng để tách các chữ cái ra thì sẽ thành một thông điệp hoàn chỉnh ngay thôi. Làm đi.

Chảnh thiếu gia đẩy trả tờ giấy đến trước mặt tôi, hất cằm ra hiệu. Tôi cắn cắn môi dưới nhìn tờ giấy, đồng thời kẹp cây bút bi vào giữa hai ngón tay quay đều nó vài vòng. Song, bắt đầu hí hoáy tách và dịch nốt chuỗi mật mã ấy.



-Đơn giản vậy thôi sao? – Ban đầu tôi nghĩ nó là một cái gì đó cao siêu lắm. Hóa ra lại chỉ đơn thuần là một câu nói suông bình thường.

-Chứ cậu nghĩ nó là cái gì? Mặt trăng, mặt trời, nguyệt thực, nhật thực hay ngày tận thế? – Cười.

Tôi đã nói là tôi ghét nhất là nhìn thấy cậu ta cười phải không nhỉ? Cái con người này, thật biết chọc tức người khác.

-Giải được đến đó là thôi hay là có cần “vào thư viện trường mượn cô thủ thư cuống Thiên văn học” không? – Tôi đáp trả cái cười đểu ấy của Chảnh thiếu gia bằng một nụ cười hình bán nguyệt đẹp hơn hoa.

-Tất nhiên là có rồi. Chứ không làm gì có ai rảnh đến nỗi vẽ ra cái chò mật mã dễ èo ấy cho cậu giải?

“Nhịn! Vì tương lai sau này ta nhịn”. Tôi cay độc nghĩ thầm cộng rủa thầm cậu ta. Song, chỉ đành ngồi nhìn dòng chữ trên tờ giấy cười ngô nghê, cũng chẳng dám hó hé thêm gì nữa.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog